676
Bạch Tố kinh ngạc nhìn theo hướng người phụ nữ rời đi.
"Huynh nói nàng ta? Nhưng nàng ta không phải..."
Cố Trì không trả lời trực tiếp, ngược lại hỏi Bạch Tố một câu: "Bạch tướng quân nghe chuyện của tỷ tỷ nàng ta, có thấy đáng tiếc không?"
Bạch Tố gật đầu nói: "Đương nhiên là đáng tiếc."
Số phận long đong, kết cục quá bi thảm.
Cô xúc động nói: "... Lại là một người si tình."
Bạch Tố vốn thiên vị những người sống hết lòng hết dạ.
Cố Trì lại chế giễu đáp lại: "Ngay cả Bạch tướng quân cũng nói một câu đáng tiếc, vậy Cố mỗ từng có hôn ước với cô ấy, nhiều năm sau lại nghe nói đối phương từng luyến mộ mình nhiều năm, còn xem tín vật đính ước hai nhà như trân bảo, cẩn thận gìn giữ, thì nên làm thế nào?"
Anh ta nhìn vào mắt Bạch Tố, hỏi: "Cố mỗ bỏ lỡ Phùng nữ quân, có nên hối hận, nên tiếc nuối, nên đau lòng?"
Bạch Tố suy nghĩ nghiêm túc một lúc, không trả lời.
Cố Trì nói: "Cố mỗ cũng tiếc cho cô ấy hương tiêu ngọc vẫn, thân thế bi khổ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu câu chuyện này không phải là Phùng nữ quân mà là người phụ nữ nhà nào khác, ta cũng sẽ tiếc nuối. Tuy nhiên, đây không phải là sự tiếc nuối mà muội muội cô ấy muốn."
"Cô ta muốn Cố Trì tiếc nuối vì bỏ lỡ a tỷ nàng."
"Cô ta muốn 'lòng trắc ẩn của Cố Trì'."
"Nhưng Phùng nữ quân mệnh khổ, là vì cha ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949178/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.