683
Vừa mới nảy ra ý nghĩ này, Thẩm Đường lại thở dài chán nản.
Vì sao ư?
Dưới trướng cô, cẩu độc thân nhiều vô số kể!
Cẩu độc thân đến bạn đời còn không có, nói gì đến con cái!
Thẩm Đường oán niệm sâu nặng, Cố Trì muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.
Anh ta nói: "Chủ công chỉ nghĩ những điều này cũng vô dụng."
Thẩm Đường phản bác: "Sao lại vô dụng?"
Cố Trì vừa cười vừa bẻ ngón tay phân tích rõ ràng với cô.
Văn võ dưới trướng Thẩm Đường, không phải tuổi quá lớn thì cũng quá nhỏ, tuổi lớn thì mỗi người một lý do độc thân, hiếm có mấy người có con nối dõi, ví dụ như Khương Thắng, Loan Tín, nhưng con của bọn họ tuổi cũng còn nhỏ, chủ công đâu thể bóc lột cả trẻ con chứ; còn những người nhỏ tuổi, bản thân còn là trẻ con, làm sao nghĩ đến chuyện lập gia đình để chủ công có thế hệ sau mà bóc lột?
Thẩm Đường lại một lần nữa đau khổ vì sự "thiên vị" của mình, nói: "... Haiz, nói vậy người có triển vọng nhất vẫn là Hàm Chương."
Con trai ngoan Tuân Định dùng vẫn khá thuận tay.
Cố Trì mỉm cười đưa ra một ý kiến.
"Hàng rào nhà mình khó trông, thì hãy trông hàng rào nhà người khác."
"Đào góc tường của mấy người Ngô Chiêu Đức?"
Ý kiến này nghe cũng được đấy.
Con gái Triệu Phụng đã ở dưới trướng mình rồi, những người khác cũng được!
Khóe miệng Cố Trì giật giật nói: "Không phải, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949185/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.