703
"Nguy, nguy rồi sao?" Thấy Thẩm Đường phản ứng như vậy, Loan Tín còn tưởng tên tiểu nhân Lý Hạc này đã lấy được lòng tin của phe mình, nhất thời không màng đến thù riêng, "Chủ công vạn lần không thể tin tưởng người này, chưa nói đến đạo văn sĩ của hắn ta, chỉ riêng nhân phẩm..."
Trong lòng lại dâng lên nghi hoặc và khó hiểu.
Theo như hắn hiểu biết về Lý Hạc, bằng thực lực và những thứ chủ công thể hiện ra ngoài, căn bản sẽ không hấp dẫn Lý Hạc thích bám víu quyền quý, chỉ chăm chăm mưu cầu tư lợi. Trong lòng đang rối bời, liền nghe chủ công nói tiếp: "... Huynh không cướp được đầu Lý Thạch Tùng rồi."
Loan Tín: "???"
Hắn đương không đi cướp đầu Lý Hạc làm gì?
Thẩm Đường không bỏ lỡ vẻ hoang mang thoáng qua trên mặt Loan Tín, nắm chặt tay nói: "Báo thù chứ sao! Đầu của kẻ thù nhất định phải tự tay mình chặt xuống mới hả giận! Đừng tin mấy lời tự an ủi kiểu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn', có thể báo thù sớm thì báo thù sớm, kẻ thù sống thêm mấy năm cũng chẳng sinh lời cho ta. Có cơ hội không giết, chẳng lẽ giữ lại để cúng giỗ Thanh minh à?"
Tuy Thẩm Đường có khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, ánh mắt trong veo, hào sảng phóng khoáng, nhưng thực chất sát khí rất nặng, nặng đến mức ngay cả Loan Tín thật sự bị hại cũng ngây ra một lúc. Ngây người thì ngây người, nhưng cũng hiểu ý tứ tốt đẹp, chủ công nói vậy là vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949205/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.