Đào: Triệu Phụng đã tự xưng lão phu nên tui tự căng chỉnh phù hợp nhé, tại lúc đầu tưởng ổng còn trẻ tầm 35-40. Đường muội từ 12 giờ thành 17 nên ai cũng phải già đi 5 tuổi thui :>>> "Ngươi, ngươi dám?" Ánh mắt lão đối thủ nhìn Triệu Phụng như nhìn một kẻ b**n th**, cơ mặt hai bên cánh mũi giật giật, hai mắt hung dữ như dã thú, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, "Họ Triệu kia, sỉ nhục hôm nay, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!" Ngô Hiền ở trong trướng nghe mà kinh hồn bạt vía. "Lấy mạng? Bằng lão thất phu ngươi đây?" Mấy năm nay Triệu Phụng sống không được như ý, trong đó phần lớn là do lão già trước mắt này gây ra, cứ cách dăm ba hôm lại nói bóng nói gió với Triệu Phụng, hắn không phản bác không có nghĩa là hắn không hiểu, đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, hôm nay trực tiếp bộc phát ra, "Ông đây coi trọng con trai ngươi là nể mặt ngươi, nếu không thì bằng cái bản mặt bí ngô của ngươi, cho dù cưới được vợ đẹp như tiên nữ, thì đứa con trai lỗ vốn của ngươi có dâng cả bản thân cho lão Triệu ta, cũng đừng hòng bước qua cửa chính!" Ngô Hiền: "!!!" Lão đối thủ hoàn toàn không nhịn được nữa!!! Giơ tay rút phăng thanh kiếm bên hông. Bi phẫn, xấu hổ nói: "Triệu thất phu ——" Trước khi hắn ra tay, Ngô Hiền dùng sức đẩy mạnh rèm trướng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ hiếm thấy, quát lớn: "Các ngươi đang làm cái gì? Định
711
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949213/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.