713
Triệu Phụng rốt cuộc vẫn không nhịn được, mở miệng nói đỡ cho Đại công tử vài câu: "Chủ công đã thẩm vấn tên tùy tùng kia chưa?"
Trong lời nói của Đại công tử, đây chính là nhân chứng.
Nếu Ngô Hiền không thẩm vấn mà lại diệt khẩu, rất khó khiến người ta không nghĩ ngợi lung tung, cho dù Triệu Phụng trung thành cũng muốn lên tiếng bất bình.
"Đương nhiên là đã hỏi rồi."
Triệu Phụng lại hỏi: "Vậy tên tùy tùng đó nói thế nào?"
Ngô Hiền vốn không muốn nói ra, dù sao chuyện huynh đệ tương tàn cũng không hay ho gì, nhưng sắc mặt vẫn hơi tối lại: "Tên tùy tùng đó nói lão nhị cùng người khác âm mưu muốn hãm hại lão đại."
"Vậy chủ công có dùng ngôn linh với tên tùy tùng đó không?"
Sao Ngô Hiền có thể không dùng chứ?
Nhưng kết quả lại rất thú vị.
Tên tùy tùng đó đã đổi lời.
"Hắn nói thẳng là không có chuyện này, là lão đại ghen tị với lão nhị, bày ra cái bẫy này." Ngô Hiền nghe xong suýt thì bật cười, nếu lão đại có đầu óc và mưu mô như vậy thì cũng không đến nỗi tầm thường như thế. Nếu hắn ta làm được chuyện này, Ngô Hiền ngược lại phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Ngô Hiền: "Huynh cho rằng ta diệt khẩu là thiên vị lão nhị?"
Triệu Phụng nhất thời hơi ngơ ngác.
Lại nghe chủ công của mình thở dài như mệt mỏi: "Cho nên mới nói, bảo lão đại đừng quá thân thiết với mấy người cậu của nó. Mấy người cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949215/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.