717
"Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng bọn ta không chắc chắn, lại không có võ lực hộ thân và gia sản giàu có giống như Thẩm quân... chẳng lẽ ngay cả lén lút than phiền hai câu cũng không được sao? Cho dù Thẩm quân lao khổ công cao, nhưng cũng không nên bá đạo như vậy." Không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kiếm quang lạnh lẽo lướt qua bên tai hắn.
Kiếm khí hóa thành gió mát, lướt qua mất nửa lọn tóc của hắn.
Trên má mơ hồ còn có cảm giác nóng rát.
So với sợ hãi, cơn giận bị Thẩm Đường uy h**p chiếm thế thượng phong, người này tức giận đứng dậy, đưa tay chỉ thẳng vào Thẩm Đường: "Ngươi, ngươi... Thẩm Ấu Lê, ngươi muốn hại ta?"
"Chậc chậc chậc, chẳng phải rất can đảm à? Đối với đồng minh thì ra tay mạnh mẽ, đối với kẻ địch thì lại ỉu xìu?" Thẩm Đường nheo đôi mắt hạnh, giễu cợt bóc mẽ hắn, "Cái gì gọi là lén lút than phiền? Ngươi một mình cởi truồng chui trong chăn thả rắm mới gọi là lén lút! Xin hỏi nơi này là lén lút sao? Đã lớn tướng trăm cân rồi, trường hợp nào cũng không phân biệt được? Cái gọi là than phiền trong miệng ngươi chính là lời nói có thể làm lung lay quân tâm! Nói nặng, đây là tiếp tay cho giặc! Thông đồng với địch! Phản bội!"
Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy rõ phản ứng của mọi người, bỗng nhiên bật cười: "Trong lòng không chắc chắn? Đến lúc cần cầm thương ra trận, lại lấy cớ trong lòng không chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949219/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.