722
Chỉ cần là kẻ thù, anh ta sẽ không còn cố kỵ nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Trì giãn mặt mày, cũng mang vài phần ý cười, hiếm khi lại nói đùa: "Chủ công, huyết hải thâm thù nhiều năm sắp được báo, thử hỏi việc này sao có thể khiến người ta không vui mừng?"
Đây chính là chuyện đáng vui mừng hơn cả bốn chuyện vui lớn trong đời, nếu không vì chủ công không cho phép, đáng lẽ phải uống ba chén lớn!
Thẩm Đường lại bất chợt nghĩ đến một chuyện khác.
"Nếu Đào Thận Ngữ thật sự phản bội, ngả theo Trịnh Kiều, chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao?" Hành động của cô sẽ hoàn toàn bị Trịnh Kiều khống chế, vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, sơ sẩy một chút là lật thuyền trong mương, hay là phe mình có thể tương kế tựu kế?
"Địch sáng ta tối, quả thực có thể lợi dụng Đào Thận Ngữ để phản chế binh mã của Trịnh Kiều. Chỉ là Đào Thận Ngữ phản bội quân Liên minh là một chuyện, Trịnh Kiều có nguyện ý tin tưởng Đào Thận Ngữ hay không lại là chuyện khác. Kẻ đa nghi sẽ không dễ dàng trao gửi niềm tin của mình."
Huống chi người này lại là Trịnh Kiều.
Một kẻ luôn sống trong sự phản bội và dối trá.
Thẩm Đường gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp điệu, nhắm mắt trầm tư một lát: "Lời Vọng Triều nói cũng đúng, hạng người như Đào Thận Ngữ, chỉ cần dùng lợi ích là có thể dụ dỗ, ai biết hắn có bị những thứ giá trị hơn dụ dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949224/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.