724
Hoàng Liệt cười đến nửa chừng thì cứng đờ lại, nhìn Khang Thời sải bước xông vào. Dù trong lòng đã hơi khó chịu, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã: "Không biết Khang quân sư nói lời này là có ý gì? Hoàng mỗ có ý đồ xấu khi nào?"
Khang Thời đặt ngón tay lên chuôi kiếm, cả người toát ra sát ý không hề che giấu, thậm chí còn khiến thân vệ của Hoàng Liệt giật mình tiến lên bảo vệ. Hoàng Liệt giơ tay ngăn thân vệ lại, ra hiệu cho Khang Thời tiếp tục nói, hắn muốn nghe xem Khang Thời có thể nói gì.
Khang Thời cười khẩy: "Hoàng minh chủ có biết Đào Ngôn đã đầu hàng địch?"
Hoàng Liệt đột nhiên trợn trừng mắt, trong lúc mất bình tĩnh liền đẩy thân vệ sang hai bên, hỏi Khang Thời: "Chuyện này có thật không?"
Khang Thời mỉa mai nhìn Hoàng Liệt diễn trò.
Hắn nói: "Chẳng lẽ Hoàng minh chủ không biết?"
Hoàng Liệt bị câu hỏi của Khang Thời làm sững sờ, nhưng rất nhanh trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ oan uổng, vừa tức giận vừa phẫn nộ chỉ trời, hùng hồn nói: "Trời cao chứng giám, nếu Hoàng mỗ biết chuyện này mà còn phái Đào Ngôn đồng hành cùng Thẩm quân, hãm hại bạn bè, thì nguyện cho Hoàng Hy Quang ta chết đầu một nơi thân một nẻo!"
Lời thề độc này quả thật không thể coi thường.
Khang Thời suýt chút nữa bị hắn dọa cho sợ.
Chỉ là vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn.
Khang Thời dịu nét mặt, chắp tay tạ lỗi với Hoàng Liệt: "Khang mỗ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949226/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.