737
Tạ Khí: "..."
Lời phu nhân nói nghe rất có lý.
Chỉ là sao hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai?
Thấy Tạ Khí vẫn còn do dự, phu nhân tức giận lấy khăn tay ra, quay lưng lại, chấm chấm khóe mắt, thút thít nói: "Thiếp bao nhiêu năm chỉ có ba nữ quân, lần sinh nở trước còn hại thân thể, đã xem biết bao nhiêu danh y đều nói khó mà có thai được nữa. Chuyện này biết bao nhiêu người trong tộc đều biết? Âm thầm chịu biết bao nhiêu uất ức, bị biết bao nhiêu lời gièm pha, nghe biết bao nhiêu lời chế giễu. Chẳng phải lời nào của bọn họ cũng nhắm thẳng vào tim thiếp sao?"
Nghe phu nhân nói vậy, da đầu Tạ Khí tê dại, hắn nịnh nọt tiến lên an ủi: "Nàng nói xem, sao tự dưng lại khóc rồi? Vi phu cũng đâu phải không muốn mưu đồ cho ba đứa nhỏ, chẳng qua là thời cơ chưa tới thôi mà?"
Phu nhân nào nghe những lời này.
Nàng hơi nghiêng tầm mắt, vừa đủ để Tạ Khí nhìn thấy khóe mắt nàng long lanh nước mắt và viền mắt ửng đỏ, rồi lại khóc lóc quay đi, nói: "Lang chủ còn đang tuổi tráng niên, thiếp còn sống sờ sờ ra đó, trong tộc đã có tiếng nói muốn cho chúng ta nhận một nam hài làm con nối dõi tông đường, sau này hôn sự của ba nữ quân cũng dễ bàn bạc... Chẳng phải đây là muốn g**t ch*t tâm can thiếp sao? Lại còn có bà dì trong tộc khuyên thiếp nhất định phải rộng lượng, để lang chủ nạp một nha hoàn thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949239/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.