751
Ngụy Thọ nghe xong, mặt đỏ bừng, mắt long lên sòng sọc.
Nếu không phải còn chút kiềm chế, ông đã sớm túm lấy cổ áo Thích Thương, bắt đối phương giải thích rõ ràng: "Ngươi có ý gì?"
"Có ý gì? Ngươi đoán xem?"
Điều Ngụy Thọ sợ nhất chính là suy đoán trước đó của Thẩm Đường trở thành sự thật, mà đây lại là chuyện tên điên Trịnh Kiều kia có thể làm ra. Ông không nhịn được chỉ tay vào Thích Thương, mắng xối xả: "Tên mặt chuột mày gian này, trong lòng ngươi chắc chắn không có ý tốt gì. Ngươi và tên chủ cũ của ngươi không thể làm người tử tế một lần sao?"
Thích Thương cười khẩy: "Ai thèm làm người?"
Nhìn chủ cũ bị vùi lấp quá nửa thân thể trong hố đất, lòng gã không khỏi chùng xuống —— vì điều kiện thiếu thốn, đừng nói quan tài, ngay cả một tấm chiếu rơm Trịnh Kiều cũng không có, chỉ có thể vùi xác xuống đất cho yên ổn, thân thể trực tiếp tiếp xúc với đất bùn dơ bẩn, mà Trịnh Kiều lúc sinh thời lại cực kỳ ưa sạch sẽ, một chút vết bẩn cũng không thể chịu đựng được. Gã nhìn khuôn mặt đối phương, miệng thở dài một tiếng.
Cả đời này, gã giết người vô số kể, nhưng chỉ lo giết chớ không lo chôn, tự tay xây mộ cho người khác thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kinh nghiệm không đủ, gã dự định dành chút thời gian xây mộ cho Trịnh Kiều cho chắc chắn.
Ngụy Thọ: "..."
Thích Thương bỏ thêm một nắm đất vào hố, nói giọng mỉa mai: "Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949253/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.