757
Thẩm Đường nhìn thư sinh trung niên: "Chuyện này chưa lắng xuống, e là tiên sinh không thể nào đi về phương nam lánh nạn được rồi. Nhưng tiên sinh cứ yên tâm, Thẩm mỗ nhất định sẽ không để tiên sinh rơi vào đường cùng."
Thư sinh trung niên nói: "Việc này không đáng ngại, danh tiếng của Thẩm quân, Thôi mỗ cũng đã từng nghe qua, đương nhiên là tin tưởng."
Thẩm Đường lại hỏi Tiền Ung có cần giúp đỡ không.
Tiền Ung vỗ xuống đất nói: "Sao được? Ngươi lấy đi thứ quý giá nhất của ông đây, bây giờ lại muốn xách quần bỏ đi?"
Thẩm Đường: "..."
Vẻ mặt của Khương Thắng và Ninh Yến méo xẹo trong giây lát.
Ngón tay Thẩm Đường chọc vào vết thương của Tiền Ung, bực bội nói: "Một lão già ba bốn mươi tuổi nhà ngươi, lại nói lời tục tĩu với ta?"
Tiền Ung vỗ tay vào ngón tay Thẩm Đường: "Ngươi chịu thiệt?"
Thẩm Đường nói: "Thiệt lớn!"
Không thấy ánh mắt muốn giết người của Khương Thắng và Ninh Yến ư?
Tiền Ung là người có thực lực mạnh nhất trong số những người bị thương, cũng là người bị thương nặng nhất, nhưng có nhiều văn sĩ văn tâm giúp khôi phục võ khí, ông ta chỉ cần ngồi thiền vận công một đêm, khi trời tờ mờ sáng, ông ta thở ra một hơi đục, vết thương ngoài da đã lành lại non nửa.
Vết thương dài nhất ở bụng chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt.
Sắc mặt Tiền Ung tốt hơn nhiều so với trước, ông ta nắm chặt hai tay, duỗi tay chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949259/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.