773
Mặc dù Triều Liêm hận không thể lập tức đi an táng cho các huynh trưởng, nhưng thân thể hắn không cho phép, cho dù có Lâm tứ thúc giúp đỡ cũng khó làm được. Đối mặt với ánh mắt của Triều Liêm, Lâm tứ thúc hơi bực bội nói: "Có một văn sĩ văn tâm giúp cậu là tốt lắm rồi!"
Thế mà còn chê?
Không phải văn sĩ văn tâm nào cũng có thể đại sát tứ phương được đâu nhé?
Triều Liêm biết Lâm tứ thúc hiểu lầm, vội vàng giải thích mình không hề chê bai, thật ra trong hoàn cảnh này còn có thể gặp được Lâm tứ thúc, hắn đã rất mãn nguyện. Lâm tứ thúc nghe vậy, sắc mặt mới dịu lại. Hắn nghĩ một chút, hóa ra một con chim xanh truyền tin.
Còn đặc biệt giải thích với Triều Liêm, để hắn khỏi suy nghĩ nhiều.
"Gửi thư cho Thiếu Bạch, hỏi cậu ấy đồ có thể động được không."
Triều Liêm còn chưa biết "Thiếu Bạch" này là ai, cũng không để tâm. Không lâu sau, Lâm tứ thúc nhận được thư hồi âm.
Hắn quay người lấy ra một cái đỉnh đồng vàng rực.
Nhịn sự ghê tởm, dùng đũa gắp ra một con trùng trắng mập, mềm mại, đưa đến bên miệng Triều Liêm: "Ta biết cậu đang để tang, không muốn dính dáng đến đồ mặn. Nhưng thứ này là do Thiếu Bạch nuôi, nó ăn chay, ăn vào có thể bồi bổ nguyên khí."
Đương nhiên, đây là lời nói của sư đồ hai người.
Tác dụng cụ thể ra sao, Lâm tứ thúc không biết.
Triều Liêm mím môi không chịu mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949275/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.