790
"Ọe ——"
Thẩm Đường nghe tin vội vàng chạy đến, thấy Đồ Vinh đang ôm cổ chiến mã nôn ọe, nhưng nôn khan cả buổi trời cũng chỉ nôn ra được chút nước chua cùng nước miếng, khuôn mặt chất phác hơi tái xanh, bọng mắt rõ mồn một. Lâm Phong đứng bên cạnh, vừa vỗ lưng vừa cằn nhằn:
"Huynh chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?"
Mới chỉ vài ngày không ngủ không nghỉ đã suy sụp đến thế này rồi?
Đồ Vinh uống một ngụm nước, miễn cưỡng đè cơn buồn nôn cuồn cuộn trong cổ họng, nhíu mày uất ức nói: "Sư muội, sao lại nói ta 'chỉ có chút bản lĩnh này'? Sư huynh ta đây không ngủ không nghỉ chạy đường đưa tin tức đến quận Tứ Bảo, rồi lại không ngủ không nghỉ đưa các muội trở về. Các muội mới thức đêm mấy ngày? Sư huynh ta nhiều ngày như vậy chỉ ăn được mấy bữa lương khô, đói đến mức người cũng gầy hẳn đi rồi."
Lâm Phong đang định đáp lại thì liếc mắt thấy bóng dáng chủ công từ xa đi tới, lập tức vứt Đồ Vinh ra sau đầu.
Cô chắp tay nói: "Bái kiến chủ công."
"Lệnh Đức không cần đa lễ, dọc đường vất vả rồi."
Nhìn dáng vẻ Lâm Phong cao ráo, khí chất rắn rỏi, Thẩm Đường lại dâng lên cảm giác an ủi "con gái ta đã lớn khôn". Cô nắm lấy tay Lâm Phong, cẩn thận quan sát dung mạo của cô nàng. Nhờ văn khí nuôi dưỡng, vóc dáng Lâm Phong chỉ thấp hơn cô nửa cái đầu.
"Không vất vả lắm, chỉ là sư huynh có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949292/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.