797
Thẩm Đường cũng chẳng ngẩng đầu lên: "Đang cho kiến ăn."
Công Tây Cừu khẽ kéo vạt áo, cũng ngồi xổm xuống theo. Lại gần mới nhận ra trên mặt đất quả thực có những "chấm đỏ" li ti đang di chuyển, chia làm vài đường, tha thứ gì đó. Đó là mấy vụn bánh Thẩm Đường ăn sáng xong, quét được ở góc bàn ăn.
Cô bèn lấy mấy thứ này cho kiến ăn.
Công Tây Cừu hỏi: "Kiến thì có gì hay mà cho ăn?"
Thẩm Đường lại ném cho kiến một vụn bánh: "Ta đây chẳng phải là quá rảnh rỗi à? Mấy người Vô Hối đều đã là thuộc hạ trưởng thành rồi, tự biết xử lý công vụ, sắp xếp nhiệm vụ. Bọn người Ngụy Nguyên Nguyên và Tiền Thúc Hòa, cũng đều là võ tướng thành thục rồi, tự biết khai hoang trồng trọt, mở núi làm đường, đào kênh dẫn nước... Haiz, ta làm chủ công chẳng phải rảnh rỗi à? Chán muốn chết."
Công Tây Cừu: "..."
Nghe đúng là rất nhàm chán, anh ta có thể cảm nhận được.
Còn chưa đợi Công Tây Cừu tự mình xung phong, mời bản tôn thánh vật đi chơi bắn bi, Thẩm Đường đang nhìn lũ kiến dưới đất nói: "Huynh có từng nghĩ, trong mắt lũ kiến chúng ta trông như thế nào không?"
Công Tây Cừu bình thường làm gì có chuyện nghĩ đến vấn đề này?
Nhưng đã là Thẩm Đường hỏi, anh ta cũng nghĩ thử.
"Có lẽ là núi non, có lẽ là thần minh. Thức ăn Mạ mạ cho chúng, chính là ân huệ thần ban xuống?" Anh ta nghiêm túc suy nghĩ, "Chúng ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949299/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.