Editor: Đào Tử
___________________________
Trong lòng Địch Nhạc vô cùng rõ một điểm.
Vừa nãy nếu không có võ giáp bảo hộ, đao đó tuyệt đối có thể chém từ vai phải qua eo trái, chém thành hai phần chỉnh tề.
Phần vai võ giáp xuất hiện vết rạn, tuyệt đối không chịu được đao thứ hai cùng một vị trí! Đao tiếp theo tuyệt đối sẽ nát!
Đến lúc đó ——
Địch Nhạc gần như có thể đoán được cảnh tượng đó —— May mắn chút là mất đi cánh tay này, không may thì tráng niên mất sớm tại chỗ!
Nhưng thế thì sao?
Cậu ta nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng dính đầy máu, cặp mắt đào hoa của thiếu niên sáng rực hơn bất kỳ lúc nào so với dĩ vãng, cậu lần nữa hóa ra một thanh giáo lưỡi liềm tua đỏ.
Cộng Thúc Võ cũng không nhẹ nhõm như mặt ngoài.
Thiên phú của thiếu niên rất kinh khủng.
Có lẽ ngay cả bản thân Địch Nhạc cũng không có ý thức được, từng giây từng phút cậu ta đang tiến bộ, dù cho điểm tiến bộ ấy không rõ ràng, nhưng mỗi lần đều có thể mang cho Cộng Thúc Võ áp lực và bất ngờ bất đồng.
Nếu như Địch Nhạc có thể sống đến trưởng thành, không, chỉ cần chừng hai năm nữa, vượt qua hắn là chuyện ván đã đóng thuyền. Một người có thiên phú có ngộ tính không đáng sợ, đáng sợ là cậu ta còn cố gắng.
Cộng Thúc Võ ổn định hô hấp, thấy Địch Nhạc ý chí chiến đấu sục sôi, không chỉ không có bị tử vong bao phủ mà đê mê, ngược lại càng đánh càng hăng.
Không khỏi cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/496237/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.