Editor: Đào Tử
____________________________
Người thiện chiến, không trách móc binh sĩ, mà sẽ tập trung vào thế cuộc.(*)
Thế thái hiểm trở tựa như dây cung đã giương hết mức, tiết tấu tiến công tựa như là lấy nỏ phóng tên.(**)
_(*),(**): Trích câu nói Tôn Tử, Thiên Binh Thế
Vị Dương Đô úy này cũng không phải tân binh lần đầu lên chiến trường, nhưng biểu hiện làm cho người ta trố mắt lần này cũng xác nhận một điểm ——
Mấy năm nay ông ta thất bại cũng không phải không có nguyên nhân.
Mấy tên quan bộ hạ vây quanh.
Nét mặt nặng nề lẫn khẩn trương cầu cứu.
Trong đó có lão binh đi theo Dương Đô úy nhiều năm, cũng có quan bộ hạ mới được đề bạt lên hai năm, kinh nghiệm thực chiến không có mấy lần, nhiều nhất là tham dự gϊếŧ phỉ. Những tên giặc cướp ấy, hơn phân nửa là sống không được buộc vào rừng làm cướp, còn có thể là lưu manh quận huyện phụ cận lẩn trốn tới, có tám chín phần mười đều là người bình thường.
Đối phó bọn họ đương nhiên không có khó bao nhiêu.
Nhưng lần này địch nhân vừa vào sân chính là hai tên văn sĩ võ giả không biết thực lực nội tình, vẫn chưa biết còn bao nhiêu người trong tối. Bọn họ chẳng thấy mặt địch nhân, doanh địa đã có hơn bốn mươi tên quân sĩ xách đao tự sát, máu tươi phun tung toé, rưới đầy xe gỗ.
Tình cảnh này mang tới lực xung kích rất lớn so với những tên thổ phỉ không có bao nhiêu năng lực phản kháng, vị quan bộ hạ quen phỏng đoán tâm tình cấp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/496242/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.