Editor: Đào Tử
_________________________________
"A huynh, như vầy làm sao đây?"
Địch Nhạc nghe tiếng ngáy truyền vào tai, lòng phiền nóng nảy.
Nếu địch nhân đánh tới lúc này, những người đó có mấy ai có thể lập tức tiến vào trạng thái nghênh địch? Chờ bó tay chịu trói, ngồi chờ chết?
Cậu ta có lòng nhắc nhở, nhưng nhìn thái độ bài xích của Dương Đô úy với huynh đệ bọn họ, quá nửa còn làm người ta thêm chán ghét chỉ trích.
Mí mắt Địch Hoan chẳng thèm nâng, nói: "Làm hết sức mình."
Nói bóng gió, còn lại chỉ có thể "Nghe mệnh trời".
Thấy Địch Nhạc rầu rĩ không vui, Địch Hoan tốt giọng trấn an đường đệ: "Kẻ xấu lúc này không xuất hiện, có lẽ là quẻ tượng sai."
Đương nhiên, lời này ngay cả chính anh ta còn không thấy thuyết phục.
Kẻ địch trong tối tuyệt đối đang có âm mưu.
Có lẽ từ trận núi lở ấy bắt đầu, bọn họ đã mắc mưu.
Địch Hoan nhắm mắt lại, trầm tư. Không phủ nhận kinh nghiệm nhiều năm của tên trinh sát kia, dốc hết toàn lực sưu tập tình báo, nhưng kinh nghiệm trinh sát có nhiều đụng phải thợ săn nham hiểm vẫn sẽ đạp trúng cạm bẫy.
Lâm vào cục diện hiện tại, tất cả mọi người đều có trách nhiệm.
Anh ta hỏi: "Dương Đô úy có an bài canh gác tuần tra?"
Địch Nhạc nói: "Có."
Hành quân nghỉ đêm bên ngoài, dù không vì đề phòng địch nhân, cũng phải đề phòng sài lang hổ báo, khẳng định sẽ an bài người gác đêm tuần tra.
Nhưng từ góc nhìn của Địch Nhạc, những binh lính này quá lười biếng.
Tuần đêm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/496246/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.