Âu Dương Ngâm mỉm cười tạm biệt Phùng Phất Niên rồi chuẩn bị lên nhà.
"Tiểu sư muội!" Phùng Phất Niên gọi cô lại, trên tay cầm một chiếc áo khoác, "Em quên áo này!" Anh ta đi tới, Âu Dương Ngâm vừa định đưa tay ra cầm thì Phùng Phất Niên đã khoác áo lên người cho cô, "Buổi tối lạnh".
Ánh trăng lờ mờ làm cho Âu Dương Ngâm cảm thấy thời gian như trở lại trong chớp mắt. Loài hoa gì đó đang lẳng lặng tỏa hương trong đêm, những bóng cây in loang lổ đứt quãng trên con đường nhỏ, đèn đường mờ tối, có người nhẹ nhàng gọi cô "Tiểu sư muội", khoác áo choàng lên cho cô. Đó là lần cô tự học về muộn? Hay là sau buổi diễn của câu lạc bộ? Không biết người đó đã chờ ở chỗ nào, nhưng chỉ cần cô ngẩng đầu lên là bao giờ cũng có thể nhìn thấy anh ấy đứng trước mặt cô, nét mặt ấm áp vĩnh viễn không thay đổi.
"Tiểu sư muội!" Phùng Phất Niên lại gọi cô một tiếng, khóe miệng lộ ra nét cười.
Âu Dương Ngâm phục hồi lại tinh thần, bối rối nói: "Cảm ơn sư huynh!"
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải đi làm rồi. Chuyện chương trình anh sẽ liên lạc với em sau". Phùng Phất Niên vỗ vai cô ra hiệu cho cô lên nhà rồi quay đầu xe đi về, chiếc xe đi sát qua xe của Trình Mộc Dương.
Trình Mộc Dương không biết mình đang có cảm giác gì, tối nay cô ấy không chịu đến ăn cơm là vì có hẹn với Phùng Phất Niên? Hai người bọn họ đã thân mật đến mức khoác áo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452402/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.