"Đúng rồi", nhìn vẻ mặt lấy làm tiếc của cô, Trình Mộc Dương hỏi, "Em thấy không vừa mắt à?"
Âu Dương Ngâm do dự, nhớ tới sự vui vẻ tràn ngập trong mắt Trình Anh Chi, có lẽ người đàn ông đó chỉ vô tình chạm vào tay cô, là do thần kinh mình quá nhạy cảm mà thôi, cô lắc đầu, "Trẻ con không nên can thiệp vào chuyện của người lớn".
Trình Mộc Dương vui vẻ, "Em ngoan quá, anh mua sô cô la cho em ăn nhé!"
Âu Dương Ngâm lườm anh ta một cái, "Cảm ơn chú!"
Nghe vậy Trình Mộc Dương tối sầm mặt, đến tận lúc về nhà anh ta vẫn còn ảo não vì câu này.
*** *** ***
"Không nghĩ tới sinh viên bây giờ lại lợi hại như vậy, mấy đoạn lồng tiếng đó mặc dù chỉ là bắt chước nhưng cũng hết sức lão luyện rồi". Trong khuôn viên đại học D, Âu Dương Ngâm cảm khái nói với Phùng Phất Niên đang đi bên cạnh. Đoàn thanh niên đại học D tổ chức một cuộc thi tìm kiếm giọng nói truyền cảm, chuẩn bị chọn tiết mục tham gia hội diễn nghệ thuật sinh viên toàn tỉnh, nội dung ngoài đọc diễn cảm thơ văn kinh điển còn có lồng tiếng phim và biểu diễn tài năng. Phùng Phất Niên được mời đến làm giám khảo, biết hôm nay Âu Dương Ngâm có lịch học tại đây nên anh ta hẹn cô sau giờ ăn tối cùng đến nghe rồi mới trở về.
"Đúng vậy, đại học vốn chính là nơi ngọa hổ tàng long, bây giờ cha mẹ rất coi trọng giáo dục nghệ thuật cho con cái, em thấy đấy, piano, khiêu vũ, hát, võ thuật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452424/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.