Âu Dương Ngâm nói: "Chuyện là như vậy, em phát hiện ra, nhưng em nên nói với đương sự như thế nào?"
"Là người đàn ông ở cổng trường đó à?"
Âu Dương Ngâm gật đầu, "Người hắn đang qua lại là một người em biết và tôn trọng. Em không muốn làm cô ấy tổn thương, nhưng em lại sợ đến nói với cô ấy thì cô ấy sẽ khó xử, dù sao em với cô ấy cũng không thân quen lắm, hơn nữa cô ấy còn là bề trên".
"Nếu em nhất định phải nói với cô ấy", Phùng Phất Niên trầm ngâm một hồi lâu, "Thì hãy nói với người nào quan tâm tới cô ấy, người đó sẽ tìm phương thức thích hợp nhất để nói với cô ấy". Anh ta cũng muốn nói chân tướng với cô, sử dụng phương thức thích hợp nhất. Dù từng quyết định không nói nữa nhưng sau khi nghe thấy lời cô nói với cậu bé kia, nhìn thấy nước mắt của cô thì anh ta lại dao động.
*** *** ***
Trình Mộc Dương ngồi đối diện với Âu Dương Ngâm, hai người đã ngồi gần một tiếng ở quán trà Tử Kinh, uống hết hai ấm trà mà Âu Dương Ngâm vẫn còn đang nói chuyện đâu đâu. Nếu như là trước kia thì đây chính là cơ hội anh ta có cầu cũng không được, chỉ cần nhìn thấy cô ở trước mặt mình là anh ta đã rất vui vẻ rồi. Nhưng bây giờ anh ta chỉ cảm thấy sốt ruột, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
"Ngâm Ngâm, không phải em nói có chuyện gì đó cần nói với anh à?" Trình Mộc Dương không nhịn được hỏi.
"Vâng",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452435/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.