"Ngâm Ngâm!" Gương mặt điển trai của Trình Mộc Giai xuất hiện trước mặt Âu Dương Ngâm, "Mời em đi ăn cơm!"
Âu Dương Ngâm nhìn hắn, áo phông, quần jean, cao ráo, rạng rỡ, thu hút ánh mắt của tất cả đám y tá xung quanh. "Trình Mộc Giai? Sao anh lại ở đây?"
"Có chút việc ở gần đây, xong việc thì cũng đến giờ tan tầm, không muốn về nhà nghe mẹ lải nhải nên tới tìm em thôi".
Nhớ tới những gì Trình Mộc Dương nói hôm qua, không biết hôm nay anh ta có thời gian đến thăm cô cô không, Âu Dương Ngâm nghĩ mình nên đến thăm Trình Anh Chi sớm một chút. Vừa định mở miệng cô lại nhớ ra có thể Trình Mộc Giai còn không biết việc này, liền nói: "Buổi tối em còn có việc, để lần sau nhé!"
"Có việc gì thế? Có hẹn với đại ca anh à?" Trình Mộc Giai nhướng mày hỏi.
"Không không", Âu Dương Ngâm đỏ mặt, cảm thấy chột dạ, "Định đi mua chút đồ".
"Ăn cơm xong thì đi", Trình Mộc Giai cầm túi xách của cô rồi đi ra ngoài, Âu Dương Ngâm đành phải đi theo.
Trình Mộc Dương nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 8 giờ tối, 5 rưỡi bệnh viện hết giờ làm, hai tiếng rưỡi rồi mà Âu Dương Ngâm còn chưa tới. Chẳng lẽ lại có việc bận gì? Vì Trình Anh Chi phải nằm viện nên mấy ngày nay Trình Mộc Dương đều phải ăn cơm tối với Trình Thương Hải, sau đó lại đi đưa cơm cho Trình Anh Chi. Hôm nay Trình Anh Chi đã đỡ sốt, tinh thần cũng tốt hơn một chút, cô đang tỉ mỉ hỏi Trình Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452444/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.