Trình Mộc Dương nói: "Anh dạy em chơi trò 'Chạy trốn' của công ty anh nhé!"
Âu Dương Ngâm chỉ mong Trình Mộc Dương ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, nghe anh ta nói vậy, cô vui mừng đứng dậy nói: "Dưới tầng có quán đấy, chúng ta đến đó chơi nhé!"
Trình Mộc Dương cười nói: "Xuống quán làm gì? Lộn xộn lắm, máy tính của em đâu?"
Âu Dương Ngâm vừa luống cuống tay chân dọn bàn ăn vừa nói: "Tổng giám đốc Trình, anh nghĩ xem bóng đá một mình thích hơn hay xem đông gnf thích hơn? Ngồi xem một mình anh còn có thể hưng phấn nhảy dựng lên được không? Còn có thể đập chai rượu không? Xem đá bóng phải có không khí, cho nên mọi người đều sẵn lòng chen chúc trong quán ăn chứ không muốn về nhà xem một mình. Chơi game cũng vậy, ra quán mới có không khí, anh cho rằng mọi người đến quán chơi đều là bởi vì ở nhà không có máy tính à?"
Thấy cô nói liên thiên nhưng cũng không phải vô lí, Trình Mộc Dương liền hỏi, "Tưởng em chưa bao giờ chơi game cơ mà, sao em lại có vẻ rất hiểu quán thế?"
"Em chưa đến quán bao giờ", Âu Dương Ngâm nói, thấy Trình Mộc Dương tỏ ra không tin cô lại nói tiếp, "Ai quy định phải đến quán mới có thể hiểu quán chứ? Vậy chúng ta muốn hiểu lịch sử cổ đại thì phải xuyên việt về quá khứ làm cổ nhân à?"
Trình Mộc Dương chỉ có thể cùng cô xuống quán.
Vừa vào quán, một nhân viên đã đi tới chào hai người. Âu Dương Ngâm nhìn kỹ, "Ơ, sao lại là em?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452463/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.