Phùng Phất Niên nhìn cô, nói, hay là không nói, anh ta do dự.
"Sư huynh, Trình Mộc Vũ có xem thường xuất thân của em đến mấy cũng không thể có địch ý với em như vậy. Như trong lời kịch nói, xưa không có oán, nay không có thù, em không tin trong đó không có nguyên do". Âu Dương Ngâm yên lặng nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ hi vọng.
Phùng Phất Niên thở dài, "Sau khi A Trạch trở về đã có một người bạn gái, đó chính là Trình Mộc Vũ". Anh ta gian nan cân nhắc từng câu từng chữ, "Nếu không phải vì vụ tai nạn xe đó thì có thể bọn họ sẽ kết hôn".
"Ra vậy". Mặt Âu Dương Ngâm trắng bệch, cô muốn múc một thìa kem, nhưng chỉ có một thìa không, kem trong cốc đã hết sạch. Phùng Phất Niên nói, "Để anh đi lấy cho em, em ăn kem gì?" Anh ta muốn chạy trốn, anh ta không muốn thấy cô đau khổ, vì cô, cũng vì chính mình.
"Không cần, ăn nhiều sẽ lạnh". Âu Dương Ngâm từ chối, "Bọn họ đã chuẩn bị kết hôn à? Vậy có nghĩa là anh ấy rất yêu cô ấy?"
"Không biết", Phùng Phất Niên nói, "Có điều Trình Mộc Vũ rất thích nó".
Âu Dương Ngâm không nói gì nữa, cô vô thức nhìn quanh, từng đôi tình lữ, ánh nến lung linh chiết xạ qua những chiếc li trên bàn, tình yêu lung linh như thế, cũng chiếu sáng cuộc đời như thế. Thật tốt, trong tính mạng trẻ trung và ngắn ngủi của anh ấy rốt cục cũng đã được hưởng thụ tình yêu, rốt cục cũng có người anh ấy yêu và người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452522/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.