Trình Mộc Dương đi vào phòng nhìn thấy Âu Dương Ngâm đang ngơ ngác ngồi ở đó. "Ngâm Ngâm, em làm sao vậy?" Sao cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy? Vì người nhà mình biết thân thế của cô ấy sao? Chuyện của tập đoàn cô ấy không muốn can thiệp thì thôi chứ có sao, ai có thể ép cô ấy được? Không phải anh không nghĩ tới thân thế của cô, người có thể khiến bố Hàn Hiểu Bân coi trọng đương nhiên không phải là người bình thường, có điều việc này không quan hệ gì tới tình yêu của bọn họ. "Đừng giận, đừng giận, người khác biết bố em là bí thư thành ủy cũng không sao, không ai bắt em làm việc gì đâu, anh bảo đảm".
Âu Dương Ngâm nhìn anh nghi hoặc, cô đã nghĩ ra, Trình Mộc Vũ nói ông nội cô ấy biết trước bố cô là ai cho nên mới tốt với cô như vậy, cũng vì điều này nên Trình Mộc Dương mới tốt với cô. Cô phải nói với Trình Mộc Dương như vậy sao? Nói hôm nay bọn họ nói về chuyện này? Cô ấy không muốn để gia đình cô ấy biết người đó là A Trạch, không phải cô ấy đã nói có chết cô ấy cũng không chịu nói tên anh ấy ra hay sao. Cô ấy tính được rằng cô cũng sẽ không nói chuyện này ra, cô ấy thật thông minh, quả thực cô không thể nói ra được.
"Em còn có chút việc, em đi trước đây". Cô muốn đi tìm Phùng Phất Niên.
"Ngâm Ngâm, thật sự không quan hệ gì đến bố em cả, em phải tin tưởng anh". Trình Mộc Dương giữ chắc tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452528/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.