Buổi tối thứ 7, Trình Mộc Vũ và Trình Mộc Dương từ trong nhà đi ra, hai anh em cùng tản bộ dọc đường cái.
"Anh, vì sao anh còn không tìm bạn gái? Nhìn mẹ suốt ngày nói bóng gió lo lắng cho anh mà anh chỉ giả câm vờ điếc. Em nói với anh, tuy đàn ông 30 một đóa hoa, nhưng sau..."
"Biết rồi biết rồi, sau 35 chính là biến thái". Trình Mộc Dương cười nói, "Sẽ không quá 35 đâu, em yên tâm. Anh cũng không thể làm chậm trễ chuyện của em được".
"Sao anh biết sẽ không quá 35?" Trình Mộc Vũ hừ lạnh, "Anh sắp thành trai già rồi, mau chơi xấu kiếm một cô đi".
Trình Mộc Dương cúi đầu không nói. Em gái đã 30 tuổi, vẫn xinh đẹp, vẫn trẻ trung, nhưng trái tim nó còn có thể thức dậy như cỏ cây mỗi khi xuân về hay không?
Nhiều năm nó cố sống cố chết giữ bí mật trong lòng như vậy, chỉ vì yêu người đó mà bỏ lỡ tình yêu, bỏ lỡ hôn nhân. Từ lúc Trình Mộc Vũ ở Mỹ về A Trạch đã trở lại thành phố D, hai người nhanh chóng xác định quan hệ. Cả gia đình đều thầm đoán được A Trạch chính là người khiến Trình Mộc Vũ phải đi Mỹ, có điều mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra. Cuối cùng đã có thể đến với nhau. A Trạch lại là một chàng trai giỏi giang, tuổi trẻ bồng bột, có ai mà không hiểu.
Nhưng em gái lại không hề vui vẻ, người nó yêu rất nhiều lại lẳng lặng nhìn một gương mặt như hoa khác dưới ánh trăng, cả đêm không ngủ.
Nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-linh-nhu-nuoc/452558/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.