Trước đây Viên Lai có phải hay không, Thư Thanh Lãng không biết. Nhưng anh biết, Viên Lai sẽ như vậy thôi.
Hoa ngắt vội chóng tàn.
Thiếu đạo đức lắm.
Thư Thanh Lãng nghĩ.
Anh không đáp lời Viên Lai, có vẻ Viên Lai cũng không cần câu trả lời từ anh, cậu hỏi xong lập tức bước vào bar.
Cả đám thấy hai người lần lượt trở lại đều nhìn hai người một lượt xem sao. Không ai bị thương, vậy là không đánh nhau. Lúc này cả đám mới thấy yên tâm.
Từ lúc Viên Lai ngồi xuống, cậu vẫn cứ ôm tâm sự, buồn bực uống rượu, Thư Thanh Lãng ngồi đối diện cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu.
Bầu không khí có vẻ ngưng đọng. Lưu Phi Trác vốn định đưa bạn gái về, lại thấy tình hình như thế cũng ngồi trở lại, nào dám để hai cô gái ở lại… Lỡ mà đánh nhau, xung quanh đều là con gái, hắn sợ một mình Vương Dịch ngăn không được.
Thư Quỳnh ngập ngừng nhìn Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng không đáp lại ánh mắt của cô, anh dồn hết sự chú ý vào chiếc ly thủy tinh trước mặt và cậu bé đang ngồi đối diện mình.
Vương Dịch đập nhẹ vai cậu, ngập ngừng hỏi: “Bảo ca? Không sao chứ?”
Viên Lai không đáp, chỉ cúi đầu uống cạn sạch ly rượu, còn chưa đã thèm, cậu cầm bình Vodka sắp thấy đáy uống sạch sẽ, thả cái chai lại lên bàn. Cậu không khống chế lực tay, bình rượu rỗng va vào mặt bàn cẩm thạch tạo tiếng vang nặng nề.
Lúc này Viên Lai mới nghiêng đầu sang, nhìn Vương Dịch chằm chằm.
Vương Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-lo/493607/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.