–
– Đậu má
– Đậu má đậu má
– Đậu má đậu má đậu má
Mới sáng sớm đã nhận được một đống đậu má từ Viên Lai, Vương Dịch nhắn trả:
– Sao thế? Ai làm mày nóng vậy?
– Đậu má hình như em mới bị người ta chơi.
–?????????
Sáng nay Viên Lai mở mắt, khiếp sợ phát hiện mình nằm khỏa thân trong khách sạn. Cầm điện thoại lên, lại kinh hãi phát hiện thông báo đã nhận 200 đồng đêm qua. Một hồi chuông mãnh liệt báo động trong nội tâm Viên Lai, cậu dùng trí tưởng tượng tài tình xâu chuỗi sự việc, lập tức choáng váng.
Phản ứng đầu tiên chính là:
Ông đây bị người ta chơi rồi á?!
Tiếp theo là:
Chỉ có 200 đã con mẹ nó chơi được ông rồi á?!
Viên Lai chợt nghĩ đến cô gái ném bra lên sân khấu hồi tuần trước.
Mẹ kiếp, bị cưỡng gian thật á?
Viên Lai giận dữ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua đại sảnh khách sạn thì bị lễ tân gọi lại: “Này, cậu chưa lấy lại tiền cọc mà!”
Viên Lai dừng bước, đi tới chỗ lễ tân, cậu nghiến răng nói mấy chữ: “Cô gái đưa tối đến đây tối qua đâu?”
Nữ lễ tân nhìn Viên Lai bằng ánh mắt nhìn người bệnh tâm thần, đáp: “Cô gái nào cơ? Hôm qua người đưa cậu vào đây là nam mà.”
Viên Lai giật mình. Nam? Cậu nhớ rõ ràng, hôm qua uống chưa bao lâu Lưu Phi Trác đã về trước, mới nãy cậu nhắn cho Vương Dịch, Vương Dịch cũng không nhắc tới. Huống chi nếu Vương Dịch đưa cậu về thì sao không về nhà, đâu phải Vương Dịch không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-lo/493614/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.