Editor: MeanChan
Beta: kimaan
Sở Tranh đứng lên, vừa lòng nhìn lửng nhỏ vũ trang đầy đủ.
Anh Hoan ngẩng đầu hỏi: “Được chưa?”
Sở Tranh tỉnh rụi lau máu mũi, cười đáp: “Được rồi.”
Anh Hoan hơi do dự, hỏi: “Cô cần đi khám không vậy?”
“Không cần.” Sở Tranh lại lau dòng máu mũi đang trào ra: “Bị bốc hỏa, chảy tí máu mũi là bình thường.”
Anh Hoan: “À.”
Sở Tranh: Cưng xỉu cưng xỉu!! Thơm phức a hí!!
Chú lửng mật nhỏ này còn không cao đến cẳng chân Sở Tranh, mặc một chiếc áo sát nách màu lam và chiếc quần đùi cùng màu, đôi móng vuốt cuốn băng vải, đeo bao tay, trên đầu còn đội mũi giáp màu lam.
Trang phục đấm bốc cổ đại tiêu chuẩn, nhưng tròng lên người một con lửng mật bé tẹo thì lại dễ thương vô cùng.
Sở Tranh nở nụ cười mù quáng, cảm giác bản thân đang tràn ngập tình thương của mẹ… không phải, là tình thương của cha.
Tên thấp bé cũng mò tới, liếc thấy lửng nhỏ vũ trang đầy đủ lập tức quỳ.
Nhỏ này mà là chuẩn bị lên đài tử chiến sao? Rõ ràng là lên sàn dễ thương, dễ thương chết đối thủ, dễ thương chết người xem có đúng không?
Bụng dạ khó lường!
Ít nhất giờ này tên thấp bé đã quỳ rạp trước mặt anh Hoan, nếu lát nữa lên sàn đấu với nhau, chết dưới đệm thịt mềm mại của lửng mật gã cũng cam tâm tình nguyện.
Đệm thịt mềm, giọng ngọng nghịu: Đánh cho chừa, đánh cho chừa.
Tên thấp bé một tay bụm mặt, phát ra tiếng cười ha ha ngớ ngẩn.
Anh Hoan liếc tên thấp bé, bĩu môi: “Ngốc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432328/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.