Editor: MeanChan
Beta: kimaan
Nhờ sự cố ý của Sở Tranh, bốn người Vương Thịnh thuận lợi lạc đường.
Chỉ có Lâm Lập luôn ở cạnh Aya không rời.
Ngụy Chương muốn chạy, nhưng bị Aya túm tay nhất quyết không cho đi.
Lâm Lập đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt không khác nào pháo laser hạt nhân, hận không thể bắn chết Ngụy Chương tại trận.
Ngụy Chương đắng lòng, tìm cơ hội để tránh thoát khỏi Aya, nề hà lực tay của cô nàng quá mạnh.
“Tôi muốn đến khu Thú Kiểng.”
Lâm Lập cười lạnh: “Có con gái mới thích thứ đó.”
Aya: “Vậy cùng đi đi.”
Lâm Lập: “Aya thật là một cô gái nhỏ dễ thương.”
Aya xoay người siết cổ Lâm Lập rồi quăng cậu ta xuống đất: “Cả nhà anh đều nhỏ.”
Lâm Lập ngượng ngùng: “Không nhỏ. Cô muốn xem thử không?”
Aya không nói nửa lời thẳng chân dẫm lên mặt cậu ta, sau đó kéo Ngụy Chương rời đi.”
Lâm Lập: “…”
Tức á!
Ngụy Chương: Lườm tôi làm gì? Mắc gì lườm tôi? Liên quan khỉ gì đến tôi!
Ba người lại rồng rắn đến khu Thú Kiểng, đúng lúc Sở Tranh và anh Hoan vừa rời khỏi.
Đến được một chốc, lại có kẻ gây sự.
Có một thằng già chết tiệt giả dạng thành người chăm sóc thú kiểng trà trộn vào, suýt chút nữa vuốt hết cả đám thú ở đây.
Người chăm sóc thật sự đến cùng với rất nhiều nhân viên công tác trông thấy vậy thì tức giận cực kỳ. Suýt nữa tự mình xông lên xé nát lão già này, nhưng được kịp thời cản lại.
Nhân viên công tác được đào tạo bài bản kéo lão già chết tiệt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432334/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.