Danh hiệu đứng đầu nhóm tân sinh viên trong học kỳ mới thuộc về anh Hoan, đội đứng đầu cũng chính là đội của anh Hoan.
Khi danh sách được công bố, rất nhiều người tỏ ra không phục.
Nhưng khi hai tờ giấy trắng có đóng dấu của hiệu trưởng và hiệu phó hiện lên trên màn hình thực tế ảo, tất cả mọi người đều nín lặng.
Mục tiêu cao nhất của họ cũng chỉ đến cấp chủ nhiệm là cùng, không ngờ người ta trực tiếp nẫng cả đôi hiệu trưởng hiệu phó.
Chỉ tính riêng tầm nhìn thôi đã không bằng người ta rồi.
Không chỉ mỗi đám sinh viên lâu năm của trường bất ngờ, nhóm huấn luyện viên còn bất ngờ hơn thế.
Nhóm anh Hoan có thể lấy được con dấu của hiệu trưởng thì không phải chuyện gì lạ lắm, dù gì đó cũng là lão biến thái nghiện lông nhung giai đoạn cuối.
Nhưng việc nhóm cậu lấy được con dấu của Sở dở hơi khiến họ cảm thấy không thể tin nổi.
Chẳng lẽ là có một giao dịch PY* mờ ám nào đó diễn ra ở nơi không ai biết?
* PY: viết tắt của Pìyǎn (屁眼) – lỗ hậu
Hứa Duy Nhất ngẩng đầu, thoáng thấy ánh mắt của huấn luyện viên trộm liếc về phía này.
Hắn ta hỏi: "Tối qua các cậu làm cái gì vậy?"
Vương Thịnh: "Không làm, chả làm gì cả."
A Á quay đầu dửng dưng nhìn Vương Thịnh, nhất thời không nhận rõ độ tục tĩu trong câu trả lời của y.
Vương Thịnh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết của anh Hoan. Môi khẽ mấp máy, vẻ mặt chính trực nói: "Tối qua vượt mọi chông gai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432362/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.