Vương Thịnh nhức nhức cái đầu, sầu đến tan nát cõi lòng vì cái vị lão đại ưa đánh lộn ưa gây chuyện này.
Anh Hoan vỗ bờ vai y, an ủi: "Đừng lo, công nghệ cấy tóc bây giờ phát triển lắm."
Vương Thịnh: "Liên quan gì đến công nghệ cấy tóc?"
Anh Hoan: "Đừng giấu bệnh sợ thầy, hói đầu không có gì đáng xấu hổ."
Vương Thịnh kéo mái tóc dày của mình theo bản năng: "..."
Hóa ra trong mắt anh Hoan y là một kẻ đầu trọc sao?
Anh Hoan: Tính tình ông cụ non thích lải nhải, không phải đầu trọc thì là Địa Trung Hải*.
* Địa Trung Hải hay dùng để chỉ những ông già đầu trọc.
- --
Ngụy Chương chạy như chó đuổi, hai học viên quân sự phía sau dí cậu ta bằng sống bằng chết. Suýt chút nữa thì làm cậu ta tức phát khóc, đuổi liền 9 con phố rồi, sao cứ cắn chết cậu ta không bỏ vậy?
Chẳng lẽ yêu cậu ta sâu đậm đến thế?
"Duy Nhất, cậu đâu rồi?"
Ngụy Chương thê lương hú lên.
Hứa Duy Nhất: "Đừng gào nữa, chạy ra khỏi ngõ đi."
Hứa Duy Nhất xoa tai, khắp dọc đường nghe Ngụy Chương hú inh ỏi khiến lỗ tai hắn ta sắp rụng ra.
Ngụy Chương cảm động: "Duy Nhất, cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến tôi! Áu!"
Hứa Duy Nhất lạnh lùng ném máy truyền tin đi, hắn ta vốn chẳng nghe tin cầu cứu của Ngụy Chương.
Hắn ta mới tiếp liên lạc của Ngụy Chương đã bị gào đến đau tai. Hứa Duy Nhất nặng lòng trả đũa dứt khoát cắt liên lạc, mặc kệ Ngụy Chương bị đuổi vòng vòng khắp 9 con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432390/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.