Vực, ý trên mặt chữ, lãnh địa (lãnh vực).
Địa là vùng đất, không gian. Lãnh là chủ đạo.
Lãnh địa tức là, ở trong một không gian nhất định, người nắm được quyền chủ đạo có thể tùy ý giết chết kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào.
Anh Hoan nhíu mày: "Vậy chẳng phải kẻ kia là vô địch?"
Diệp Đại Nguyên soái nói: "Cái thứ gọi là vực này không phải ai cũng dùng được đâu."
Anh Hoan nhìn thẳng vào Diệp Đại Nguyên soái: "Ngài biết dùng không?"
Diệp Đại Nguyên soái kiêu ngạo: "Tất nhiên là biết."
Anh Hoan: "Cho một cái chơi đi."
Diệp Đại Nguyên soái không nói lời nào, dùng bàn tay to như quạt hương bồ đập anh Hoan dính vào tường —— đã nói là nếu người Diệp gia có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vậy tuyệt đối sẽ không thừa lời một chữ.
Anh Hoan tự nhổ mình ra khỏi tường như một cái lọ giác hơi, nhảy tại chỗ hai cái.
Không hài lòng.
Không vui.
Diệp Đại Nguyên soái liếc đứa cháu trai yêu quý một cái là biết ngay cháu nó nghĩ cái gì, giống y như vẻ ngoài bất cần của cậu, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt.
"Hoan Hoan à, cháu cảm thấy hiện tại mình giống cái gì?"
Nghe vậy, Diệp Thượng tướng, Diệp Triều Hoan và Diệp Hoan Hỉ đồng thời lui về sau một bước.
Họ nghĩ về những năm tháng thiếu niên vô tri cũng từng bị âm thanh hiền từ hòa ái của Diệp Đại Nguyên soái mê hoặc.
Anh Hoan không rõ nguyên do: "??"
Diệp Đại Nguyên soái nói ngắn gọn rõ ràng: "Cháu cảm thấy sức mạnh của mình thế nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432470/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.