Hai chân Diệp Di Hoan tích tụ sức lực, chân trái hơi lui về sau, chạm xuống sàn nhà. Trạng thái trông như đang thả lỏng nhưng thật ra cơ bắp căng chặt, điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu tốt nhất.
Gương mặt anh Hoan không tỏ vẻ gì, ánh mắt bình tĩnh: "Tiêu tai cho ai, tiêu tai thế nào?"
Kẻ dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt người của Diệp gia đều đã sớm bị chơi chết, giờ đây còn có kẻ nào dám giả ngầu trước mặt họ?
Rất rõ ràng, Sở Tranh không phải là do Diệp Đại Nguyên soái phái tới.
Anh Hoan ôn tồn hỏi, không xông lên dẫm bẹp Sở Tranh chính là vì trong phòng bệnh không có ai đấu lại được hắn, tất cả mọi người cùng lên cũng không chơi chết hắn được.
Những người khác bị chơi chết cũng kệ, cậu chỉ suy xét đến mạng mình và mạng của chị gái.
Quy luật sinh tồn tàn khốc của thế giới động vật đã giúp anh Hoan hiểu ra, nếu đã muốn giết vậy sẽ không thừa lời. Còn nếu cứ nói luyên thuyên với bạn, tức là đang muốn làm giao dịch.
Nói trắng ra là chính là hợp tác.
Chỉ là loại quan hệ hợp tác này hơn nửa là một tay làm bộ, một tay nắm dao găm.
Lửng mật xưng bá thế giới động vật còn nhờ vào đầu óc cực kỳ thông minh, khi loài nhỏ cần săn loại thú ăn thịt cỡ lớn, chúng sẽ đề nghị hợp tác với nhau.
Anh Hoan đã nhiều lần hợp tác với chó rừng ở đồng cỏ châu Phi, cũng từng mấy lần bị bọn chúng cắn sau lưng.
Thông thường, chúng nó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-mat-o-tinh-te-moc-he-nuong/2432479/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.