Hoắc Chấn Bắc nói muốn ra ngoài đi dạo chỉ vì hắn nghĩ đến phụ thân của Yến Xu không còn nhiều thời gian nữa, cho nên muốn ngăn cản huynh trưởng gặp nàng mà thôi.
Vì vậy sau khi nói ngày hôm đó, hắn cũng không phải lúc nào cũng ra ngoài, chỉ là cách mấy ngày mới ra ngoài một chuyến. Nhưng mà hắn không ngờ rằng phụ thân của nữ nhân kia lại chết sớm như vậy.
Lúc đó, hắn cũng chỉ vô thức đi vào con hẻm mà lúc trước nữ nhân kia biến mất, ngay sau đó liền nghe được tiếng cãi vã.
Hắn không phải là người thích xem náo nhiệt, hắn nghe những tiếng ồn ào liền cau mày định đi, nhưng mà mơ hồ nghe được mấy từ “chết”, “mồ côi”, “xinh đẹp”, trong lòng hắn vừa động, đi về nơi phát ra âm thanh.
Đúng là nữ nhân kia.
Nữ nhân mặc đồ màu sắc trắng quay về phía một vị phụ nhân đau khổ cầu xin chính là nàng.
Hoắc Chấn Bắc cũng không có tiến lên phía trước xem náo nhiệt như người khác, hắn yên lặng đứng ở phía sau đám người và quan sát mọi thứ trước mắt.
“Không phải lòng dạ ta ác độc, ta đã sớm bảo các ngươi đi tìm nơi khác, đã cho thời gian lâu như vậy, bây giờ phụ thân ngươi đã chết rồi còn ở lại đây sao được?. Ngươi mau mang người đi thôi”. Người phụ nhân kia hất tay Yến Xu ra, vẻ mặc bắt đầu có chút khó coi.
“Lưu thẩm, Lưu thẩm, ta cầu xin ngài, chờ ta chôn cất phụ thân ta…” Hoắc Chấn Bắc nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892654/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.