Trước khi ra cửa, Yến Xu cũng cố ý soi gương, cũng biết bây giờ nhìn mình không được tốt lắm, vì thế nàng còn cố ý bôi một tầng phấn mỏng, chỉ là không thường dùng những thứ này, cho nên hiệu quả không rõ ràng, lúc này đối với nghi hoặc của Hoắc Chấn Bắc, nàng chỉ có thể cười nói: “Công tử nói là mắt của ta à? Cái này không có gì, là lúc nấu cơm bị khói xông đến.”
Lời nói dối vụng về này.
Hoắc Chấn Bắc nhìn Yến Xu, vẻ mặt đều thể hiện ta tin ngươi mới lạ đấy.
Yến Xu chỉ có thể cúi đầu xuống, có chút ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Tối qua ta ngủ có chút không được tốt, ai biết hôm nay lúc dậy lại như vậy.”
Thật ra thì đâu chỉ có tối hôm qua ngủ không tốt, Hoắc Chấn Bắc hai đêm ở trường thi nàng đều gần như chưa ngủ ngon, một lát thì lo lắng hắn ở căn phòng vuông nhỏ ấy ngủ có được hay không, một lát lại lo lắng hắn ăn những thứ lương khô có quen hay không, còn lo lắng hắn thi có thuận lợi không, gần như cả đêm chỉ nhắm mắt mà thôi, nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo.
Chỉ là những lời này không thể nói cho công tử, nàng chỉ có thể miễn cưỡng giải thích: “Tối hôm qua cũng không biết có chuyện gì, bên ngoài gió thổi vù vù, làm cho người hoàn toàn không ngủ được.”
Tối hôm qua quả thật là nổi gió, mặc dù Hoắc Chấn Bắc cũng không phải tin lý do này, nhưng cũng không hỏi nữa.
Hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892665/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.