Không nói gì, Hoắc Chấn Bắc trực tiếp ôm Yến Xu trở về tiểu viện mà bọn họ ở chung.
Trên đường người đến người đi, Yến Xu dường như cảm nhận được ánh mắt mập mờ hoặc ánh mắt tò mò của người khác nhìn về bọn họ.
Cùng sống chung với Hoắc Chấn Bắc đã một thời gian, trong lòng Yến Xu biết chuyện gì mà hắn đã quyết định, thì mình không có cách nào thay đổi được, nàng chỉ có thể vùi đầu vào trong ngực Hoắc Chấn Bắc, sau đó không động đậy, giả bộ hôn mê.
Ừ, ôm một người bị hôm mê ở trên đường sẽ không còn kỳ lạ nữa.
Yến Xu cảm thấy vì một điểm cơ trí nho nhỏ của chính mình mà chẳng biết tại sao trong lòng lại được an ủi.
Tuy nhiên rất thất vọng là trong thời gian này nàng ngủ quá ít, nàng nhắm mắt giả vờ hôn mê, kết quả là ngủ mê man thật luôn, chờ lúc nàng tỉnh lại phát hiện nàng đang nằm trên giường của mình.
Yến Xu vội vàng nhìn ngoài cửa sổ một cái, cảm giác giống như chưa quá khuya, nàng mới hơi yên tâm, chỉ là trên mặt vô thức đỏ lên.
Thật là mất mặt, lại ngủ quên ở trong lồng ngực công tử.
Đúng rồi, canh trên bếp!
Mình ngủ quên như vậy, công tử cũng không đánh thức mình, canh trên bếp sợ là hầm nhừ, không biết công tử đã ăn cơm trưa chưa?
Yến Xu muốn nhanh chóng đứng dậy từ trên giường, nhưng vừa đứng dậy mới phát hiện y phục trên người?
Yến Xu nhìn về phía giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892667/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.