Yến Xu không hiểu, nhưng mà Hoắc Chấn Bắc lại biết bây giờ hắn không muốn đụng vào đồ của phủ Công chúa một chút nào, tất cả những bộ y phục thay đổi mà hắn mang đi đều là mẫu thân làm cho hắn, còn những bộ y phục hàng năm cố định đưa thêm kia, hắn cũng để lại ở nơi đó, lần này trở về cũng không có ý định đụng đến.
Lần này trở về Hoắc Chấn Bắc không có báo trước cho người trong phủ, vì vậy hắn trở về thì đụng phải công chúa đang muốn ra cửa.
Công chúa gặp hắn, trực tiếp dừng bước, hai mắt nhìn hắn hỏi: “Trở về rồi?”
Hoắc Chấn Bắc gật đầu một cái, không nói gì.
Công chúa ghét nhất nhìn dáng vẻ này của hắn, giống y như đúc huynh trưởng hắn, giống như toàn thân đang ghét bỏ mình vậy.
Nàng ta thu chân đang muốn ra cửa, cười như không cười nhìn Hoắc Chấn Bắc nói: “Nếu tiểu thúc trở lại, vậy người làm tẩu tử như ta cũng nên ở lại.”
Hoắc Chấn Bắc không biết tại sao công chúa có thái độ như vậy, trước kia nàng ta luôn luôn đều là mắt không thấy tâm không phiền, nhưng mà lúc này hắn cũng chỉ có thể nói: “Công chúa không cần để ý đến ta, ngài làm gì thì cứ làm đi.”
“Không, không, không, đều nói trưởng tẩu như mẹ, ta làm trưởng tẩu sao có thể không ở nhà khi tiểu thúc trở về.” Công chúa cười nói với Hoắc Chấn Bắc.
Lúc ban đầu toàn thân Hoắc Chấn Nam mặc y phục đỏ, cưỡi ngựa dạo phố, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892669/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.