Ánh mắt Hoắc Chấn Nam nhìn đệ đệ mình đột nhiên có chút xa lạ.
Mặc dù đệ đệ của y trầm mặc thiện lương, nhưng bộ dáng hôm nay của hắn lại làm ý cảm thấy có chút xa lạ nhìn không rõ.
Hoắc Chấn Nam lắc đầu, nói: “Chấn Bắc, quân tử nên biết việc nào nên làm việc nào không nên làm, đệ không nên làm những việc này đối với một nữ tử được.”
“A.” Hoắc Chấn Bắc thấp giọng cười nhạo một tiếng, sau đó cúi thấp đầu, để hai bên tóc mai rơi xuống che đi ánh mắt của bản thân.
Qua một lúc sau, hắn mới nói: “Huynh trưởng nghĩ đi đâu vậy, chẳng qua đệ chỉ tùy tiện nói mà thôi.”
Hoắc Chân Nam nhấp môi, có chút không xác định nhìn về phía Hoắc Chấn Bắc nói: “Đệ…”
Hoắc Chấn Bắc đánh gãy lời của y, hắn cười một tiếng: “Được rồi, Huynh trưởng không cần lo lắng cho đệ, ở bên kia cũng không phải không có ai chiếu cố cho đệ, ngược lại ở bên này của huynh, đệ thấy hình như Công chúa có vẻ tức giận rồi.”
“Công chúa bên kia đệ không cần lo lắng.”
Y và Công chúa không hợp ý nhau, gần như chỉ cần đụng phải nhau đều sẽ xảy ra tranh cãi, hiện tại y đã dần quen với trình trạng như vậy rồi, sau khi trở về chẳng qua cũng chỉ là tăng thêm số mảnh sứ vỡ ở trong phòng mà thôi.
Y nghĩ đến Công chúa nói, lại không nhịn được mà hỏi: “Cái người chiếu cố cho đệ kia…”
Mặc dù Công chúa có lúc ngang ngược không nói đạo lý, nhưng cũng không phải là động rỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892671/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.