Mặc dù cho rằng ý nghĩ này rất vô lý, nhưng Yến Xu vẫn không thể không nghĩ đến nó.
Nàng ngẩng đầu lên, ra vẻ vô tình quan sát vẻ mặt của Hoắc Chấn Bắc mấy lần, cuối cùng hỏi: "Tướng công, có phải chàng không thích ta nói chuyện với Lưu An?"
Nàng vẫn luôn không quen gọi Hoắc Chấn Bắc là "Tướng công" trước mặt người ngoài, nhưng lúc này nàng cố ý đổi xưng hô để xem phản ứng của Hoắc Chấn Bắc một chút.
Nhưng mà để cho nàng thất vọng là, Hoắc Chấn Bắc không có phản ứng gì khác, hắn chỉ gật đầu nói: "Nàng là người bên cạnh ta, nên biết có chừng mực."
Chừng mực này là gì thì không nói, để cho một mình Yến Xu tự suy nghĩ.
Nói mình là người bên cạnh hắn thì không nên quá thân cận với nam nhân khác, hay là nói người bên cạnh hắn không được quá ồn ào? Yến Xu cũng không chắc chắn, nhưng vì ý nghĩ ghen tuông mà dâng lên một chút cảm giác may mắn trong lòng nàng trong nháy mắt tan thành mây khói.
Nàng cúi đầu, che giấu sự thất vọng trong lòng, đồng ý nói: "Ta hiểu rồi, công tử."
Hoắc Chấn Bắc có chút không vui khi nghe nàng đã đổi lại xưng hô ban đầu, nhịn một lúc vẫn nói: "Sao nàng gọi người cũng không đúng."
Cái gì?
Yến Xu ngẩng đầu liếc nhìn Hoắc Chấn Bắc, đột nhiên hiểu ra hắn đang nói cái gì, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ vì tâm tư nhỏ của mình, lắp bắp nói: "Ta... Ta..."
"Ta" hồi lâu, cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892696/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.