Vì sao Hoắc Chấn Bắc chọn sạp hàng này không phải là ngẫu nhiên.
Hắn biết rằng hài tử như Lưu An, cho dù sống cách xa mọi người thì cũng có rất nhiều người biết đến, mà hắn cũng không tin bọn họ rời đi vì không thể chịu đựng được lời bàn tán, dù sao bọn họ đã nhẫn nhịn nhiều năm, không thể nào bây giờ lại không nhịn được, cho nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến bọn họ phải rời đi.
Y phục trang sức của người Miêu trại, Hoắc Chấn Bắc đã từng thấy trong sách, vì vậy ở trên đường hắn cố tình quan sát những người bán hàng mặc y phục của người Miêu, thấy bộ dáng mặt ủ mày chau của chủ sạp này, thì đoán trong nhà nàng ta chắc chắn có việc, mang tâm tư muốn thử mà đến, ngược lại không nghĩ tới hắn lấy được kết quả mong muốn, còn có một tin tức khác, đó là một số người ở Miêu trại mắc một loại bệnh kỳ lạ.
Trực giác của Hoắc Chấn Bắc đây là một bước đột phá.
Nhưng hôm nay Hoắc Chấn Bắc đã hỏi quá nhiều, nếu hỏi nữa sẽ bị nghi ngờ, huống hồ nhìn vào thái độ của người nữ nhân này, sợ rằng không còn tin tức nào khác nữa, vì vậy Hoắc Chấn Bắc nghe một hồi chuyện liên quan tới hài tử kia thì không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại hắn ôn hòa nói với chủ sạp: "Nếu ngươi có cần, ta có thể theo ngươi đến trại xem một chút."
Hoắc Chấn Bắc cảm thấy có thể tự mình đến trại để điều tra một chút tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892699/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.