Khi người đến gần, Hoắc Chấn Bắc mới thấy có một lão phụ nhân rụt rè đi theo phía sau Yến Xu.
Khi người này nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Chấn Bắc nhìn đến, nhanh chóng quỳ xuống “lộp bộp” một tiếng nói: "Lão nô ra mắt đại nhân."
Xem ra Huyện lệnh đời trước có uy khá sâu với bà, hoặc là nguyên nhân không chỉ vì Huyện lệnh đời trước?
Đối với chuyện này, Hoắc Chấn Bắc cau mày một cái, nói: "Đứng lên đi, không cần phải như vậy."
Yến Xu ở một bên cũng đỡ lão phụ nhân lên nói: "Trong phủ chỉ có mấy người theo chúng ta như vậy, không cần quá chú trọng."
Phụ nhân vội nói cảm ơn: "Cảm ơn lão gia, phu nhân."
Nói xong vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Hôm qua sư gia dẫn bọn họ làm quen sân nhỏ một chút, nhưng không gặp mặt nữ đầu bếp và trượng phu của bà, vì vậy đây là lần gặp mặt lần đầu của bọn họ, nữ đầu bếp thật cẩn thận, sợ có xảy ra chuyện gì chuyện không may, phần công việc này sẽ không giữ được, về phần Yến Xu, mọi người nhìn thấy thái độ của nàng và Hoắc Chấn Bắc cũng đã âm thầm chấp nhận thân phận của nàng, cũng không quan tâm đến việc bọn họ đã thành thân đàng hoàng hay chưa, tóm lại nhận định nàng là người của Hoắc Chấn Bắc, lại chỉ có một mình nàng tới đây, như vậy gọi phu nhân sẽ không sai.
Hoắc Chấn Bắc không có yêu cầu cao đối với người hầu, giữ sự kính sợ với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892701/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.