Yến Xu dừng động tác trong tay, liếc nhìn Hoắc Chấn Bắc, bị thái độ này của hắn làm cho bối rối không giải thích được.
Nàng hỏi ngược lại: "Ta không được ở trong phòng hả?"
Hoắc Chấn Bắc: "..."
Chết tiệt, quỷ mới biết để cho nữ nhân này ở chỗ nào, nếu có thể, hắn muốn vò nàng thành quả bóng nhỏ, trực tiếp mang nàng bên người.
Hắn bỏ qua chủ đề này và tiếp tục hỏi: "Mấy ngày nay trong phủ có phát hiện điều gì bất thường không?"
Yến Xu lắc đầu, cuối cùng cũng nhận ra có thể đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù nàng có chút cẩn thận, nhưng liên quan đến an toàn của hai người nàng không dám sơ suất, vội vàng hỏi: "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
“Không có gì.” Hoắc Chấn Bắc vô thức đáp.
Yến Xu lập tức ném bức thêu trong tay ra, nói: "Chàng định chuyện gì cũng không nói với ta đúng không?"
“Nàng đang nói bậy bạ gì vậy?” Hoắc Chấn Bắc nhíu mày.
“Ta nói bậy bạ?” Ngược lại Yến Xu giận dữ cười: “Hai ngày nay có phải chàng cho rằng ta đang gây sự vô cớ hả?
Hoắc Chấn Bắc nghĩ thầm còn không phải gây sự vô cớ, nhưng nhìn vẻ mặt của Yến Xu, lời nói ra biến thành: "Sao có thể."
Không cần Hoắc Chấn Bắc phản bác Yến Xu cũng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nàng nhìn thẳng vào Hoắc Chấn Bắc, một lúc lâu sau, đột nhiên nản lòng, thấp giọng hỏi: "Công tử, rốt cuộc ở trong mắt của chàng ta là cái gì? Là tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892705/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.