Sắc mặt của người kia quả nhiên lập tức thay đổi, nhưng lại không hỏi Hoắc Chấn Bắc phương pháp gì, mà là chất vấn: “Tại sao ngươi biết trong trại chúng ta có bệnh gì?”
Trước tiên thì lo lắng tin tức bị tiết lộ, xem ra nội bộ của bọn họ quả nhiên rất chú trọng bảo hộ tư mật bên trong trại, cho dù là việc lớn hay là việc nhỏ.
“Ngẫu nhiên nghe nói.” Hoắc Chấn Bắc qua loa đáp.
Người kia dường như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Có phải là hai tên tội nhân kia đã nói với ngươi hay không?”
Giọng điệu của ông ta đột nhiên trở nên vô cùng tức giận: “Bọn họ không chỉ tự mình bỏ trốn, còn tiết lộ tin tức của trại tử chúng ta với ngoại nhân, ta nhất định sẽ bẩm báo với Đại tế ti nghiêm trị bọn họ.”
Hoắc Chấn Bắc không quan tâm bọn họ muốn đối phó với phản đồ như thế nào, chỉ nói: “Nếu như ngươi đã biết rồi, ngươi có muốn cân nhắc một chút để ta đi chữa bệnh cho người trong trại các ngươi hay không?”
Hoắc Chấn Bắc nói xong lại bổ sung một câu: “Nghe nói tiểu nhi tử của Đại tế ti cũng mắc bệnh này, Đại tế ti có lẽ cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu nhỉ.”
Người đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đột nhiên trở nên trầm mặc.
Ông ta dừng lại một hồi mới nói: “Ta muốn trở về thương lượng với Đại tế ti.”
Hoắc Chấn Bắc gật đầu tỏ ý ông ta cứ tùy ý thương lượng, lại vô cùng có thiện ý bổ sung thêm một câu: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892707/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.