Thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện ngày càng không đúng, đây không phải là con đường mà ngày đầu tiên bọn họ đi sao?
Ngày đó bởi vì nàng có một ít tâm tư nhỏ, vì vậy trước đó đã thăm dò con đường kia.
Yến Xu ở phía sau giật giật y phục Hoắc Chấn Bắc, có chút không xác định hỏi: “Công tử, chúng ta có phải đi nhầm rồi không?”
Hoắc Chấn Bắc vô cùng chắc chắn nói không có.
Yến Xu chỉ có thể tiếp tục đi theo hắn, đợi nhìn thấy ngọn núi kia ở trước mắt, Yến Xu mới chỉ vào ngọn núi đó nói: “Công tử, chàng xem, hình như thật sự đi nhầm rồi, chúng ta từng đến đây rồi.”
Hoắc Chấn Bắc nhìn Yến Xu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: “À, quả thực là như vậy, chỉ có điều đến thì đã đến rồi, chúng ta lại đi xem xem có chỗ nào bỏ xót hay không.”
“Vâng.” Yến Xu gật đầu không có nghĩ nhiều.
Bởi vì hai ngày này bọn họ phát hiện không chỉ là một nguồn nước phù hợp với đặc trưng mà đại phu nói, Yến Xu liền cho rằng Hoắc Chấn Bắc là muốn xác nhận xem còn có chỗ nào nữa hay không.
Nàng đi theo Hoắc Chấn Bắc leo lên núi, nào có thể đoán được lúc đi được một nửa, đối phương lại đột nhiên ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Yến Xu không hiểu cho lắm nhìn Hoắc Chấn Bắc.
Hoắc Chấn Bắc ngồi xổng trước người của Yến Xu, đưa lưng về phía nàng nói: “Ta cõng nàng.”
“Không cần, không cần, ta không mệt.” Yến Xu vội vàng cự tuyệt.
“Ta cõng nàng!” Hoắc Chấn Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892710/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.