Hai người nói không ra cửa, quả nhiên liền không ra cửa, về việc có tìm được nguồn nước có vấn đề ở trong trại này hay không, vậy việc này không liên quan đến bọn họ.
Đại tế ti còn đang lo sợ Hoắc Chấn Bắc sau khi quay về sẽ bởi vì không cam lòng mà gây ra chuyện gì, thậm chí thấy hắn cả ngày ở trong viện tử không đi ra ngoài cũng hoài nghi hắn có phải đang chuẩn bị cái gì hay không, thế nhưng sau khi phái người đi nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, phát hiện hắn chỉ ngây ngốc ở trong viện tử mà thôi, dần dần liền đặt trọng tâm lên trên người bệnh.
Mặc dù những người có bệnh trạng nhẹ dường như đã sắp khỏi, nhưng mười ngày sau mới có người đầu tiên khỏi hẳn.
Đại phu là người Hoắc Chấn Bắc mang đến, y đương nhiên là nói tin tức này cho Hoắc Chấn Bắc đầu tiên, mà Đại tế ti cũng tuân thủ lời hứa đáp ứng sáng sớm ngày mai sẽ tiễn bọn họ đi.
Lòng dạ của nữ nhi Đại tế ti vốn cao, sau khi bị Hoắc Chấn Bắc trắng trợn cự tuyệt như vậy cũng chưa từng xuất hiện trước mắt của Hoắc Chấn Bắc nữa, có lẽ cũng là bởi mấy ngày này bọn họ chưa từng ra khỏi viện tử.
Mặc dù Đại tế ti có dự định của mình, muốn để Hoắc Chấn Bắc trở thành nữ tế của bản thân, nhưng đến cùng vẫn yêu thương nữ nhi của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892712/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.