Edit: Độc Tiếu
Đệ đệ đến thương lượng cùng hắn, tạm thời muốn về nhà ở một thời gian, Mục Ấp Trần tuyệt đối không ngoài ý muốn, dường như biết trước hắn sẽ mở miệng, lập tức nói: “Phòng đã sớm chuẩn bị cho các ngươi.”
“Quấy rầy đại ca, đại tẩu.” Hắn thật băn khoăn, lại vẫn mở miệng, vì Nhạn Hồi.
“Đều là người một nhà, quấy rầy cái gì.” Còn phải cảm ơn Nhạn Hồi, đem đệ đệ này trở về, khiến một nhà đoàn viên.
Đệ đệ này của hắn, không nguyện ý nhất chính là làm phiền đến hắn, cái đầu cố chấp nói thế nào cũng không thông.
Thái độ thôn dân đối với Nhạn Hồi, hắn cũng biết được ít nhiều, sớm biết đệ đệ sẽ mở miệng nói chuyện này. Đệ đệ hắn vẫn là chưa thay đổi một chút nào, chỉ cần là liên quan đến Nhạn Hồi, cái gì mà nguyên tắc, cái gì mà kiên trì, tất cả đều có thể không cần.
Bệnh Nhạn Hồi vừa tốt lên, hắn ngay cả một ngày cũng không muốn chờ, liền bỏ công việc, Mục Ấp Trần cũng tự mình mang gia đinh đến hỗ trợ.
Thôn dân biết được chuyện này, thân thiết đến nói vài câu, lại bị bỏ qua. Bọn họ có chút áy náy, trong lòng cũng biết là mình ép đôi phu thê phải rời đi.
“Chúng ta không có muốn A Dương phải đi........” Đại thẩm nhà bên ấp úng nói, còn muốn thử giữ lại hắn.
Mục Ấp Trần ngoái đầu nhìn lại, nhợt nhạt nói một câu, “Các người đối xử với Nhạn Hồi như vậy, còn không phải là ép hắn rời đi sao?”
Người làm trượng phu, nếu chỉ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoc-the/63818/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.