Edit: Độc Tiếu
Đêm lạnh như nước.
Mạc Nhạn Hồi cầm đèn rồi chậm rãi mà đi, đi đến gấp khúc hành lang, ngẫu nhiên gặp gỡ Mộ Dung Nghĩa.
“Gia chủ.”
Nàng khom người thi lễ, người vừa cúi xuống, được một nửa liền cản nàng lại.
“Đã nói là không cần đa lễ.”
“Lễ nghĩa không thể bỏ.”
Mộ Dung Nghĩa nhìn ánh đèn nàng cầm trong tay, liền biết được nàng muốn đi nơi nào. “Huynh đệ hai bọn họ đều đã ra đi lâu như vậy, ngươi còn muốn chờ đợi như vậy?”
“Quyết chí thề không thay đổi.” Hỏi lại bao nhiêu lần, đáp án cũng nàng vẫn là—
Mộ Dung Nghĩa dừng một chút, muốn nói lại thôi, “Ngươi có thể nghĩ tới—“
“Không.” Đạm mạc cúi đầu nói ra.
“Ngươi việc gì phải làm như vậy? Nếu ngươi nguyện ý—“
“Mộ Dung luôn luôn ở đây, sinh tử không quan hệ.”
Nàng chỉ gọi Mộ Dung, không người biết không người hiểu, người nọ trong đáy lòng của nàng, rốt cuộc là Mộ Dung Thao hay là Mộ Dung Lược.
“Nếu gia chủ không còn gì phân phó, Nhạn Hồi đi trước một bước.”
Biết lòng nàng kiên quyết, muốn thủ hai huynh đệ đã chết kia, Mộ Dung Nghĩa thức thời không nói thêm gì nữa.
“Đi thôi.”
Nàng cất bước mà đi, đi kiên định.
Đẩy phòng ngủ không một bóng người, đem đèn thắp sáng, trở lại đóng cửa lại, mới ngồi xuống trước bàn, thấp giọng nói.
“Lời nói của Mộ Dung Nghĩa, chàng nghe thấy không? Gần đây, hắn ám chỉ càng lúc càng thường xuyên, mặc dù không nói rõ, nhưng—“
Ngươi còn trẻ, vô luận là Mộ Dung Thao hay Mộ Dung Lược, đều không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoc-the/63826/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.