Mộ Dung gia có một cặp song sinh.
Nhưng mà, gia chủ chung quy chỉ có thể có một người.
Một người cực tôn, cực quý.
Người còn lại, ắt chính là Ma Mỵ chuyển thế, từ bụng mẹ liền lấy đi một phần chất dinh dưỡng của vị đương gia chủ tử tương lai, nếu không diệt trừ, tương lai chắc chắn sẽ cướp đoạt ngôi vị đương gia, làm hại dòng họ.
Từ xưa đến nay, đều là như vậy.
Gia tộc càng quyền quý, lại càng mê tín. Tạm thời không nói đến có phải là ma thai chuyển thế hay không, nhưng cũng từ một bụng mẹ sinh ra, chỉ kém vài khắc, lại là cách biệt một trời, ai có thể phục? Như vậy chẳng phải là cốt nhục tương tàn? Chẳng phải sẽ khiến gia tộc đại loạn? Có lẽ, đây cũng không hẳn là do cấm kỵ từ xưa, chỉ thuần túy là do nhân tính.
Tóm lại, vô luận như thế nào, Mộ Dung thế gia truyền thừa mấy trăm năm, cực thịnh không suy, sớm đã trở thành quy định của gia tộc. Nếu có cặp song sinh, người sinh sau chắc chắn phải bị buộc đá thả xuống sông, để tránh hậu họa.
Mấy trăm năm sau, một cặp song sinh đã phá bỏ tộc quy.
Trưởng tử Mộ Dung Thao làm gia chủ, cả đời nhất định tôn quý, mà thứ tử Mộ Dung Lược, nhờ Mộ Dung phu nhân kiên quyết đấu tranh nên mới không bị buộc đá thả xuống sông. Bị trục xuất hai mươi năm, sau Mộ Dung Thao biết được chân tướng, kiên trì tới đón về.
“Xin lỗi, vi huynh không biết có chuyện này, vô duyên vô cớ khiến ngươi chịu khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoc-the/63835/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.