Phương Hành thấy đã dọa được hắn sợ rồi, liền thở dài, nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý muốn vạch trần ngươi, chỉ là phi thường thưởng thức tay nghề của ngươi thôi, ngươi nhìn một cái, phi kiếm này có khác gì đồ thật chứ? Còn có linh đan này, ngươi làm thế nào vậy? Màu sắc, mùi vị, ông trời ơi, còn có một luồng linh khí nhè nhẹ nấn ná trên đó, quả thực không khác gì đồ thật..."
Lời nói này nửa thật nửa giả, Phương Hành đối với tay nghề của người này quả thật rất bội phục, thủ đoạn làm giả thực sự không thấp, giống như thanh phi kiếm kia, thật ra cũng là một thanh phi kiếm tổn hại, chỉ bất quá pháp trận bên trong lại được lấy một loại thủ pháp đặc biệt để kết nối lại, cho nên nếu như người mua thí nghiệm tại chỗ mà nói, phi kiếm hoàn toàn có thể vận chuyển tự nhiên, chẳng qua là pháp trận này được kết nối lại, nhìn như đầy đủ, kì thực vô cùng miễn cưỡng, sợ rằng không dùng được một hai lần, sẽ nứt vỡ, căn bản không thể nào dùng được mãi.
Dĩ nhiên, dùng để gạt người, quả thực chính là tuyệt tác.
Mà linh đan, mặc dù thoạt nhìn hết sức thật, mùi thơm xông vào mũi, linh khí tỏa ra bốn phía, nhưng nếu là người tinh mắt đến xem, cũng không khó nhận ra khác biệt, coi như người không biết, nếu đem linh đan cắt ra, cũng có thể phát hiện bên trong linh khí thiếu hụt.
"Sư huynh chớ cười ta, tiểu đệ... chỉ là một chút hồ đồ mà thôi!"
Chủ hàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoc-thien-ky/1043106/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.