Ta đã nói làm sao có thể có chuyện tốt như vậy rơi vào đầu ta chứ, thì ra ta chỉ là người chuyển hàng mà thôi..."
Phương Hành đã đoán được chuyện gì sẽ phát sinh, hận nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ngoài mặt lại không lộ nửa điểm dấu vết, khuôn mặt hưng phấn đi theo Huyền Chiếu ra khỏi cửa. Đợi sau khi bọn hắn ra cửa, thanh sam trưởng lão thở dài, cười khổ không dứt, nghĩ thầm chính mình vì đứa cháu này cũng đã liều mạng, tổn hao một phen miệng lưỡi đi thuyết phục hai cái chấp sự đem nhiệm vụ lần này đánh giá thành công.
Hắn lấy đâu ra nhiều lòng thương hại như vậy chứ, cảm thấy Phương Hành đáng thương phá lệ coi hắn thành công nhiệm vụ ư?
Những lời khác như kích thích huyết tính đạo môn đệ tử vân vân, lại càng là lời nói suông.
Mục đích duy nhất của hắn, chính là đem Thạch Tinh tán cho tiểu hài tử này, sau đó sáng tạo cơ hội cho cháu của mình, để cho hắn nghĩ cách đem Thạch Tinh tán từ trong tay tiểu hài tử này lấy tới, dù sao cháu mình được chính mình trông nom, tu hành tài nguyên vẫn không thiếu, hôm nay đã đạt đến Linh Động tam trọng trung giai, đoán chừng không bao lâu nữa, sẽ phải chuẩn bị phá giai.
Thạch Tinh tán loại vật này, mỗi một viên đạo môn cũng ghi chép cẩn thận, nghiêm khắc khống chế, coi như là mình cũng không thể trực tiếp cho cháu của mình, hôm nay đụng phải một cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Hơn nữa hắn cũng tin tưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoc-thien-ky/1043175/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.